Phát biểu mở đầu phiên thảo luận về “Tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho rằng, ASEAN đang đứng trước một môi trường quốc tế ngày càng phức tạp với xu hướng phân mảnh địa chính trị gia tăng, chủ nghĩa đa phương đối mặt nhiều sức ép và các vấn đề toàn cầu ngày càng bị chính trị hóa. Theo nhà ngoại giao, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở một cuộc khủng hoảng đơn lẻ mà ở khả năng thích ứng với những thay đổi liên tục của cục diện quốc tế, khi các tương quan quyền lực, lợi ích và các vấn đề an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống ngày càng đan xen sâu sắc.
Từ thực tiễn phát triển của ASEAN, ông Marty Natalegawa nhấn mạnh, Hiệp hội cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động, không chỉ thích ứng với biến động mà còn phải có năng lực dự báo và định hình môi trường chiến lược. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đánh giá quá trình mở rộng thành viên ASEAN trong nhiều thập niên qua đã góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, mở rộng không gian hòa bình và ổn định tại Đông Nam Á, đồng thời khẳng định đây là minh chứng cho hiệu quả của đối thoại, bao trùm và hợp tác khu vực.
Đề cập tới vai trò trung tâm của ASEAN, nhà ngoại giao Indonesia cho rằng, “tính trung tâm” không phải là vị thế mặc nhiên có được mà cần liên tục được củng cố bằng các sáng kiến ngoại giao chủ động và những đóng góp thực chất cho cấu trúc khu vực. Theo ông, các cơ chế do ASEAN khởi xướng như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) hay mạng lưới đối tác đối thoại đã cho thấy giá trị trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và định hình các chuẩn mực ứng xử dựa trên luật pháp quốc tế.
Đồng thời, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cảnh báo nguy cơ lớn nhất đối với ASEAN hiện nay là bị chia rẽ bởi cạnh tranh giữa các nước lớn, từ đó làm suy giảm vai trò và tính gắn kết của Hiệp hội. Trong bối cảnh đó, ASEAN cần tránh những lựa chọn mang tính đối đầu hoặc phụ thuộc, thay vào đó theo đuổi cách tiếp cận mà ông Marty Natalegawa gọi là “cân bằng động” (dynamic equilibrium) - một trạng thái được duy trì thông qua đối thoại, bao trùm và quản trị chủ động các quan hệ quyền lực trong khu vực. Theo ông, mục tiêu không phải là lựa chọn bên nào trong cạnh tranh chiến lược mà là tạo dựng một môi trường khu vực đủ ổn định để mọi bên cùng tham gia, hợp tác và tuân thủ các quy tắc chung.
Khẳng định ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo thay vì chỉ phản ứng trước các biến động bên ngoài, ông Marty Natalegawa cho rằng, Hiệp hội phải tăng cường năng lực quản trị khủng hoảng, củng cố khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị, đồng thời thúc đẩy một khuôn khổ an ninh toàn diện để ứng phó hiệu quả với các thách thức như gián đoạn kinh tế, biến đổi khí hậu, thiên tai và các cuộc khủng hoảng y tế. Theo nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bằng việc duy trì tinh thần đối thoại, ngoại giao và hợp tác, ASEAN có thể tiếp tục mở rộng “vòng tròn hữu nghị”, củng cố ổn định chiến lược và khẳng định vai trò độc lập trong một thế giới đang biến động nhanh chóng.
Trao đổi với đại biểu về bài toán hài hòa lợi ích giữa các quốc gia thành viên ASEAN, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho rằng, sự đa dạng là thực tế khách quan và cũng là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của Hiệp hội. Theo ông, đoàn kết không đồng nghĩa với đồng nhất, bởi kinh nghiệm phát triển của ASEAN trong nhiều thập niên qua cho thấy các nước hoàn toàn có thể duy trì sự gắn kết trong khi vẫn bảo tồn những khác biệt về thể chế, trình độ phát triển và ưu tiên chính sách. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để quản lý sự đa dạng đó một cách hiệu quả, biến khác biệt thành nguồn sức mạnh thay vì trở thành nguyên nhân gây chia rẽ. “ASEAN có thể duy trì sự thống nhất và tính gắn kết trong khi vẫn tôn trọng sự đa dạng của các thành viên”, ông nhấn mạnh.
Cũng trong khuôn khổ phần trao đổi, trả lời câu hỏi về những thách thức tương lai của ASEAN, nguyên Ngoại trưởng Indonesia cho rằng, các nhà lãnh đạo cần đi xa hơn việc mô tả các vấn đề hiện hữu để tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp và dự báo những xu hướng dài hạn. Theo ông, nhiều thành quả mà ASEAN đang thụ hưởng hiện nay bắt nguồn từ những quyết định được đưa ra từ hàng chục năm trước, vì vậy việc chuẩn bị cho tương lai đòi hỏi tư duy dài hạn và sự tham gia mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Ông Marty Natalegawa bày tỏ kỳ vọng Diễn đàn Tương lai ASEAN sẽ tạo thêm không gian để các nhà lãnh đạo trẻ đóng góp ý tưởng về những thách thức trong 20-30 năm tới, qua đó giúp ASEAN chủ động định hình tương lai thay vì chỉ phản ứng trước các biến động trước mắt. Nhà ngoại giao Indonesia đồng thời đánh giá cao vai trò dẫn dắt về ý tưởng của Việt Nam đối với ASEAN, cho rằng những sáng kiến mang tính xây dựng và tầm nhìn dài hạn sẽ góp phần củng cố sức mạnh và khả năng thích ứng của Hiệp hội trong giai đoạn mới.
Nối tiếp phiên thảo luận, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tập trung phân tích khái niệm “tự cường hợp tác” (cooperative resilience) trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc và khó lường. Đặt ra câu hỏi “điều gì làm nên sức mạnh tự cường của một quốc gia?”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, câu trả lời đang thay đổi cùng với những chuyển dịch của môi trường quốc tế. Theo Thứ trưởng, nếu trong nhiều thập niên trước, hội nhập được xem là con đường dẫn tới tăng trưởng, ổn định và thịnh vượng thì hiện nay thế giới đang chứng kiến một nghịch lý mới: các quốc gia càng kết nối sâu rộng thì mức độ dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài cũng có thể gia tăng. Từ đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng cho tới cạnh tranh công nghệ và các biện pháp thuế quan, những yếu tố từng tạo ra kết nối nay đồng thời có thể trở thành nguồn rủi ro.
Dẫn lại nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La gần đây về một thế giới “kết nối hơn nhưng dễ tổn thương hơn, phát triển công nghệ hơn nhưng cũng dễ đối mặt với các rủi ro hơn, phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng đồng thời dễ chịu sức ép và cưỡng ép hơn”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, những nghịch lý đó không làm suy giảm giá trị của hội nhập mà đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại nội hàm của tự cường trong giai đoạn mới. Theo Thứ trưởng, tự cường không phải là thu mình hay tách biệt khỏi các dòng chảy hợp tác quốc tế, mà là quá trình củng cố năng lực nội tại song song với việc mở rộng kết nối và đa dạng hóa các mạng lưới hợp tác. “Tự cường và hợp tác luôn song hành với nhau”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đồng thời cho rằng chính sức mạnh bên trong sẽ tạo nền tảng để các quốc gia tham gia hợp tác với sự tự tin và tự chủ chiến lược cao hơn, trong khi hợp tác lại mở rộng không gian phát triển và tiếp tục củng cố năng lực tự cường.
Từ góc nhìn đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, các quốc gia, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ, cần tránh tư duy biệt lập bởi tự chủ thực chất không đến từ việc đứng ngoài các mạng lưới hợp tác mà từ khả năng tham gia, đóng góp và đưa ra lựa chọn trong các cấu trúc hợp tác khu vực và quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh, chất lượng hợp tác cần được đặt lên hàng đầu, thay vì chỉ tập trung vào số lượng cơ chế được thiết lập. Đồng thời, các mạng lưới hợp tác cũng cần được mở rộng theo hướng đa tầng nấc và bao trùm hơn, với sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chính quyền địa phương, thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, các quốc gia cần chủ động hơn trong việc tham gia định hình chương trình nghị sự, xây dựng luật chơi và đóng góp vào các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định cũng như thúc đẩy hợp tác khu vực.
Đối với ASEAN, Thứ trưởng cho rằng, sức mạnh tự cường của Hiệp hội không đơn thuần là tổng hợp sức mạnh của từng quốc gia thành viên mà được hình thành từ ba yếu tố gắn kết chặt chẽ với nhau gồm đoàn kết nội khối, vai trò trung tâm hiệu quả và những cơ chế hợp tác mang lại kết quả thực chất. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, ASEAN cần ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực vừa cấp bách vừa mang tính nền tảng như phát triển tri thức, năng lực công nghệ, kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phát huy vai trò của ngoại giao phòng ngừa nhằm nâng cao năng lực hành động tập thể. Thứ trưởng cũng đề xuất mở rộng hơn nữa không gian đối thoại của ASEAN, tạo điều kiện để nghị viện, chính đảng, cộng đồng doanh nghiệp, giới học giả và thế hệ trẻ tham gia sâu hơn vào tiến trình hợp tác khu vực. Theo Thứ trưởng, trong một thế giới ngày càng bất định, “tự cường hợp tác” có thể trở thành con đường giúp các quốc gia trong khu vực vừa củng cố năng lực nội tại, vừa mở rộng không gian phát triển và bảo vệ nền tảng hòa bình, ổn định đã được ASEAN dày công vun đắp.
Thảo luận sâu tại phiên thảo luận, GS. Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), cho rằng những biến động liên tiếp của kinh tế và chính trị thế giới thời gian qua đã cho thấy mức độ dễ tổn thương ngày càng lớn của các nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài. Theo ông, tác động của các cuộc khủng hoảng không chỉ dừng ở lĩnh vực năng lượng mà còn lan rộng sang logistics, sản xuất, chuỗi cung ứng và an ninh lương thực, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực chống chịu ở quy mô khu vực.
Từ thực tế đó, GS. Watanabe nhận định ASEAN cần xây dựng cách tiếp cận mới đối với phát triển kinh tế, trong đó tăng cường hợp tác công nghiệp ở cấp độ khu vực cần được xem là một ưu tiên. Ông cho rằng, khả năng tự cường phải được xây dựng trên sự bổ trợ giữa các nền kinh tế thành viên, đồng thời nhấn mạnh các tiểu vùng như Mekong có thể trở thành động lực tăng trưởng mới thông qua kết nối hạ tầng, phối hợp chính sách và củng cố chuỗi cung ứng.
Tiếp nối những phân tích về năng lực thích ứng của ASEAN, ông Yves Tiberghien, Giáo sư Khoa học chính trị thuộc Đại học British Columbia (Canada), đặt vấn đề trong bối cảnh rộng lớn hơn của hệ thống quốc tế. Theo ông Tiberghien, thế giới đang đối mặt với khủng hoảng quản trị toàn cầu khi cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, các chuẩn mực quốc tế chịu nhiều sức ép, trong khi tốc độ phát triển công nghệ đang vượt xa khả năng xây dựng cơ chế quản lý phù hợp.
Trong bối cảnh đó, GS. Tiberghien đánh giá ASEAN đang nổi lên như một hình mẫu về thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và tôn trọng luật lệ quốc tế. Ông cho rằng, vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng được củng cố, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia tầm trung, trong đó có nhiều nước ASEAN, đang phát huy hiệu quả chiến lược cân bằng linh hoạt nhằm duy trì không gian chiến lược trong môi trường cạnh tranh nước lớn.
Ở góc độ khác, ông Kuik Cheng-Chwee, Giáo sư Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Malaysia, tập trung làm rõ nội hàm của khái niệm tự cường. Theo ông, tự cường không đơn thuần là khả năng ứng phó với khủng hoảng mà còn bao gồm năng lực chống đỡ và phục hồi, giúp quốc gia hay tổ chức khu vực duy trì đà phát triển sau những biến động.
GS. Kuik cho rằng, ASEAN đang sở hữu nhiều lợi thế để phát huy năng lực tự cường thông qua mạng lưới hợp tác đa tầng nấc được xây dựng trong nhiều thập niên qua. Theo ông Kuik, ASEAN vừa là diễn đàn đối thoại vừa là cơ chế giúp các nước thành viên duy trì cân bằng trước các tác động bên ngoài, qua đó nâng cao khả năng thích ứng trước môi trường quốc tế ngày càng phức tạp.
Khép lại phiên trao đổi, ông Adam Schwarz, Giám đốc điều hành Asia Group Advisors, cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc nhận diện các vấn đề mà là chuyển hóa các đánh giá thành hành động cụ thể. Theo ông, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và các chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục chịu sức ép, ASEAN cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn tiến trình hội nhập kinh tế nội khối để giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc bên ngoài.
Ông Schwarz đồng thời nhấn mạnh, sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả vận hành các thể chế ASEAN và tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, an ninh. Bên cạnh đó, khu vực tư nhân cần được tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách, bởi một cộng đồng kinh tế ASEAN năng động chỉ có thể được xây dựng khi doanh nghiệp thực sự cảm nhận được lợi ích từ hội nhập và đóng góp tích cực vào tiến trình này./.




